[Oneshot][Chanyeol, Chanbaek ] Dear Darling,

Dear Darling,

tumblr_static_tumblr_static_7hdvsj1yvdwkw0k4cg8088gwc_640

“Không có ranh giới. Bình minh cũng tựa như hoàng hôn. Ngồi giữa những đợt sóng không có giới hạn, tôi thấy thế giới này đang từ từ khoác lên mình thứ ánh sáng hào nhoáng và rực rỡ. Giống cách em nhìn tôi. “

Chanyeol gấp vội quỷên sổ, ủ trong tay mình lớp dã thuộc nâu bóng. Đôi chân trần trên mặt cát chẳng có ý niệm gì khác ngoài độ ẩm đến phát lạnh. Anh đi dọc bãi hoang, mặt biển xanh ngắt, cái cách biển xanh chỉ gợi sự ảm đạm. Mặc cho ngay kia thôi, chỉ cần giương mắt ra xa, ánh dương mang theo tất cả ấm áp  soi rọi khắp thế giới này.

“Trà hay cà phê thưa ngài ?”

“Trà nhé, cảm ơn.”

Chanyeol vắt chéo chân, cảnh biển nhập nhoạng qua hàng mi của anh. Sóng nối sóng, từng lớp một tan vỡ.

_ Anh muốn tô lại biển không? Chẳng phải anh vẫn luôn ghét màu xanh của biển sao ? 

_ Tôi không ghét màu xanh của biển mà là sự ảm đạm của nó. Em biết đó, thật ngu xuẩn khi ví biển tựa như tình yêu vĩnh hằng. Đó chỉ là sự lặp lại nhàm chán của tạo hóa. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tình yêu chính là tình yêu. Tại sao con người lại hay ví von sự vật sự việc, rồi tự mình gục ngã trước nó ?

Chanyeol ngồi cho đến khi nắng lên thật cao, hắt vào da mặt anh ran rát. Nắng mùa đông chỉ đủ có vậy, sáng và sắc bén, cứa một đường thẳng tắp. Chanyeol gọi thêm trà, anh uống không. Mọi người bảo anh kì lạ, khó tính, thiển cận, đủ tất cả những tính từ tiêu cực.

_  Có lẽ đây không phải thế giới của anh.

Nhỏ nhẹ như thế. Chanyeol cứ suy nghĩ mãi. Đâu mới là chốn dung thân của anh ? Nhưng không có câu trả lời. Thế là Chanyeol bắt đầu cuộc tìm kiếm. Tìm trong quán bar nhạc trữ tình. Trong tiếng rên rỉ khi hôn lên đôi môi. Tìm trong mấy những vệt bụi chạy dài khi xe lăn bánh. Một hành trình không ngơi nghỉ.

“Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ chẳng tìm ra mất. Lẽ ra em nên đi cùng tôi, em biết câu trả lời đúng không ? Chỉ vì cách em nhếch môi quá chắc chắn. Nó ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Mơ thấy em, mà có thể chẳng là em nữa, có lúc một mình tôi, có lúc đôi ta.

P.s : hôm qua tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Tôi mơ thấy em khóc khi ta hôn nhau.”

Chanyeol xé vội tờ giấy, miết đôi thẳng tắp, bỏ vào phông bì trắng. Nhận ra con tem dán trên phong thư in hình con thuyền căng buồm trong gío, anh gửi kèm thêm tấm bưu thiếp trắng đen y chang con tem đó. Bức thư này sẽ được gửi đi tận nửa vòng trái đất. Đến lúc nó mang theo tâm tư của anh đáp đúng địa chỉ, có lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ của mình, có lẽ anh sẽ đang vội vã gom quần áo, bắt chuyến bay sớm nhất để quay về. Và biết đâu may mắn, anh sẽ về kịp bữa tối. Họ sẽ uống rượu vang dỏm anh mua bừa ở sân bay, vừa uống vừa cười khúc khích. Hoặc khi quay về, chào mừng anh là sự Im lặng đóng bụi, anh sẽ ngủ ngoài khách sạn, đêm đó sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của Chanyeol, dài hơn đêm nay, khi anh lang thang tại trái tim của Áo.

“Em nhớ bộ phim Before Sunrise mà chúng ta từng coi dịp Tạ ơn chứ ? Em có nhớ rằng Jeese từng đề cập đến ý niệm mỗi chúng ta là một phần bị tách ra của một số ít thực thể thật sự từ trước kia. Tôi đang nghĩ về điều ấy. Có khi em và tôi cùng thuộc một thực thể vì thế mà em có thể hiểi được tôi như đọc một quỷên cẩm nan giải trí. Nhưng bởi vì sự phân chia này khiến tôi chẳng thể hiểu hết em. Một sự thật chẳng công bằng gì cả. “

Chuyến tàu dành cho khách du lịch ồn ào hơn anh nghĩ. Có một nhóm cô cậu thanh niên 15 hay 16 tuổi, đang bàn tán rôm rã về vở kịch dở tệ và lẽ ra họ nên bỏ thời gian đi đến mấy quán rượu. Trong đám đó có một cô tóc vàng nhìn chăm chăm anh mãi.

“Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau chưa ?”

Đám đông im lặng làm anh bối rối. KHông biết có phải là do trình độ tiếng Pháp dở tệ của mình hay là do họ nghĩ Chanyeol là một thằng cha trung niên biến thái đang gạt gẫm cô nàng xinh gái của họ. Anh mong là vế đầu.

“Là anh. Tôi khá chắc chắn đấy.”

“Ờ, xin lỗi ! À…Ừm…là tôi và…”

“Ôi, đúng là anh mà. Thật là một bất ngờ thú vị !”

Cô gái mỡ to mắt, quay sang nói rất nhiều và nhanh với nhóm bạn. Một vài trong số đó tỏ ra nghi hoặc rồi người con gái cho họ xem cái gì đó trong điện thoại. Cô gái cuối cùng cũng đưa điện thoại cho anh xem. Trên màn hình, thật ngạc nhiên làm sao, là khuôn mặt được chụp nghiêng khi anh đang chăm chú lựa một chiếc đĩa than mua về làm quà cho sếp.

Chanyeol mở to mắt nhưng rồi nhận ra đó là chuyến đi Oxfort đầu tiên của hai người. Cậu ấy cứ khăng khăng bắt anh phải vào cái cửa hàng cũ kĩ và đầy ắp những bản nhạc có cả trước khi Chanyeol sinh ra. Anh nhớ cách bố trí hình zic zac trong tiệm và cả cái mùi đặc trưng của nó. Cái mùi pha trộn giữa sự lảng quên của thế hệ và bánh bơ gừng. Đại khái là vậy.

Chanyeol xin được tấm ảnh đó làm kỉ niệm. Cô gái tóc vàng đó nhận mình học chung lớp Tiếng Anh nâng cao với cậu hồi còn ở Hàn.

“Cậu ấy nói về anh suốt. Chúng tôi thường hay uống cà phê ở một quán ngay đầu sông Hàn. Cậu ấy luyên thuyên rất nhiều điều về anh, một vài thói quen ngộ nghĩnh. Có lần cậu ấy còn vẽ anh nữa kìa .”

“Thật sao ? Tôi nhớ cậu ấy vẽ xấu lắm.”

“Ờ thì cậu ấy vẽ như tranh biếm họa ấy.”

Rồi cả hai bật cười khanh khách, họ ngồi cách đám bạn của cô gái hai ghế nhưng như thế cũng đủ tạo một thế giới riêng. Nói về một người đầy màu sắc, mang lại nhiều khía cạnh cho cuộc đời họ. Chanyeol chưa từng nhưng bây giờ anh nhận ra rằng, thế giới này không hề bí ẩn mà vì sự xuất hiện của cậu ấy. Nó khiến thế giới của anh trở thành những đường chồng chéo, anh đứng ở một bên, đích đến thì lẩn vào sương mù.

“Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé.”

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Chanyeol lang thang theo dòng người từ nhà ga đổ ra đường chính. Men theo sự náo nhiệt mà tĩnh lặng của Vienna, mua bỏng ngô, cà phê, thảy vài đồng xu lẻ vào hộp đàn, trả 3 đô để xem chỉ tay.

Sáng ngày thứ chín anh tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Cô phục vụ mang  điểm tâm và ít trà, đặt ngay ngắn trên bàn sát cửa sổ. Ánh nắng vẫn sáng và nhạt thếch đâm qua rèm cửa mỏng.

“Không hiểu sao Vienna lại giữ chân tôi lâu đến thế. Tôi nhớ em, đó là điều thật lòng, nhưng có cái gì đó ở đây đang níu tôi lại. Như thể tôi sắp tìm ra rồi nhưng lại để nó vụt mất trong tích tắc. Nhiều lần trong mấy ngày gần đây, mới đây nhất chính là khi Annelisa, em còn nhớ Annelisa chứ ? Cô ấy bảo nếu em vẫn muốn nói chuyện thì có thể gọi vào số cũ. Quay lại chuyện cũ, mới đây nhất là khi Annelisa nói về việc cô ấy cuối cùng cũng đã hiểu được nguyên nhân cho tất cả sự vật được xảy ra. Cô ấy tin Hiệu ứng cánh bướm đã tạo nên tất cả.

P.s : tôi có mua một món quà nhỏ, khi nhìn thấy nó hôm qua, tôi liền biết nó nên thuộc về em. Mong em sẽ thích nó.”

Chanyeol nhìn vào bảng điện tử báo giờ bay. Cuối cùng anh cũng rời bỏ Vienna xinh đẹp. Ở đây không đủ ấm áp cho anh và anh cũng chẳng tìm được gì ở đây cả. Cảm giác mà anh theo đuổi bỗng dưng biến mất. Chanyeol thấy mình trở về với lớp vỏ rỗng tuếch và hình như là nó còn đang mục đi vì ẩm mốc. Nắng phương Tây hóa ra chẳng đẹp như anh tưởng tượng.

Anh nên quay về thôi. Nhưng quay về đâu cơ ? Anh dường như đã trốn chạy khỏi Seoul, căn hộ nhỏ chẳng đủ bình yên cho anh náu mình. Nhưng anh phải quay về nhỉ.

_ Em nghĩ anh không cần phải nhất thiết đặt câu hỏi cho mọi thứ xảy ra trên đời này. Em cảm thấy rằng, mỗi cá nhân được tạo ra đều có một mục đích riêng và mình cứ việc chấp nhận nó thôi . Nghèo khổ , giàu có, yêu đơn phương cả đời, cô đơn…. Của em chính là sự hy sinh, em yêu hết mình, sống hết mình và em thích như vậy. Còn anh. Anh, Park Chanyeol, chính là tồn tại.

Chanyeol nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay chuẩn bị cất cánh. Các hành khách khác đang ổn định chỗ của mình. Anh mở quỷên sổ da nâu bóng của mình, viết xuống hai chữ  Tồn Tại.

Bình luận về bài viết này